Tìm

Qủy Lung Lung

"Triệu Tiểu Xuân…!!!"Nhân sinh….kiếp sau ngươi có còn muốn quay lại nhìn Đông Phương Vân Khuynh ta….!!! "Bất kể đại giới có còn muốn ở bên ta…!!! "

Tịch La


Tịch La…
….Nhân sinh kiếp sau có thể lựa chọn…ta chỉ cầu cùng ngươi không tái kiến…
…………Uống cạn chén này, đi qua nại hà cầu, vượt vong xuyên hà….. ta cùng ngươi đoạn nghĩa, đoạn tình…
Thân ảnh tiến lên rồi biến mất ở phía cuối bên kia cầu…
“Chỉ tình còn chưa đứt, thế nào có thể đoạn tình”
Một cô gái xinh đẹp nhỏ giọng thì thầm nhưng tương phản với khuôn mặt xinh đẹp kia lại là 1 mái tóc bạc dài đến chạm đất. Người đó có lẽ được nhân gian gọi là Mạnh Bà chăng.
Sau đó cũng là 1 nam nhân mặc lam y vội vã tiến đến nhưng vẫn là bắt không kịp thân ảnh đã biến mất từ khi nào.
“Ngươi ngay cả đến nơi này cũng là bước đi không đợi ta”
“Người đã đi hà tất níu kéo, ngươi là cũng mau đi thôi”
Con người lam y kia nhìn con sông chảy dài vô tận trước mặt, 1 giọt lệ rơi xuống.
…..Hiên nhi….kiếp sau mặc kệ tất cả ta nguyện cả đời đi tìm ngươi….
.
.
.
.
..oaoaoaoaoa…
Giữa khung cảnh đang tĩnh lặng của 1 trấn nhỏ phía tây kinh thành như vỡ òa trươc tiếng hô của bà đỡ.
“Sinh rồi, sinh rồi..chúc mừng lão gia, phu nhân là 1 tiểu công tử”
Ở trong cung lúc đó cũng là tiếng cười to vui vẻ của hoàng đế cùng tiếng kinh hô của các vị bá quan..
“Chúc mừng hoàng thượng….cung chúc thái tử ra đời”
16 năn sau..
Tại uyển hồ có 2 con người lướt qua nhau nhẹ nhàng như hư, như thực. Một người vận bạch y, người kia vận lam y.
Có phải bánh xe vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Lời thề kia đã ứng nghiệm.
Thiếu niên vận lam y bất giác quay lại nhìn con người vận bạch y xinh đẹp kia khẽ thốt lên nhỏ bé “Hiên nhi” rồi như bừng tỉnh, mở to mắt nhìn vào thân ảnh đang sắp khuất bóng kia rồi như có gì đó dục dã mà điên cuồng đuổi theo.
Thứ gọi là nhân duyên kia quả thật chẳng gạt người. Người có duyên phận không muốn cũng phải gặp lại nhau.

image

Posted from WordPress for Android

Advertisements
Featured post

Công Chúa


Tác giả: Phạm Thị Kiều Diễm

.

.

Nghe đồn thiên sơn tuyết liên ngàn năm mới nở 1 lần.

Công chúa- người được gọi là đệ nhất mỹ nhân, ra đề kén chồng

– Ai mang thiên sơn tuyết liên về cho ta sẽ thành phò mã.

Tức thì cả vương quốc đổ xô lên thiên sơn chờ đóa hoa trong truyền thuyết. Đàn ông, nam tử cũng mong được làm phò mã, đàn bà phụ nữ rủ nhau xem náo nhiệt.

Cuối cùng hoa cũng nở, 1 bóng đen vụt qua, hoa đã biến mất. Cách đó không xa là 1 nam tử anh tuấn vận hắc bào cẩm thạch, trên tay là đóa tuyết liên xinh đẹp.

Hắn hướng phía nàng khoé môi khẽ nhếch tạo thành đường cong hoàn mỹ. Công chúa mừng thầm “nam nhân này thật anh tuấn”, bước lên đón lấy đoá hoa.

Tay lại chỉ đón được một khoảng không cùng hương hoa phiêu dật. Hắn thản nhiên bước về phía kiệu hoa cách đó không xa. Khẽ vén rèm, ánh mắt cùng giọng nói cực độ ôn nhu

– Thiên sơn tuyết liên của em.
Một bàn tay so với cánh hoa kia còn muốn trắng và mềm hơn vươn ra đón lấy. Mọi người ai cũng hít 1 ngụm khí dài, trong làn gió mơ hồ làn hương dễ chịu cuả người ngồi trên kiệu.

Y khẽ hừ lạnh, liếc nhìn qua công chúa rồi kéo rèm lại. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ thương cảm nhìn công chúa. Nàng căn bản không thể so được với y, khoảng cách dường như là chín tầng mây.

Hắc y nam tử nhoẻn miệng cười:

– Xin lỗi công chúa đây là đam mỹ
Công chúa: “…..”
***************end************
1 cái đoản dễ thương. Chúc mọi người ngủ ngon

Ánh Mặt Trời


Tác giả: Diễm gia [ Phạm Thị Kiều Diễm]

Mưa xuân lất phất, sương phủ trắng vùng trời, cậu thiếu niên vận bệnh phục ngồi dưới hiên, trên tay nâng niu một bức ảnh, lẩm bẩm:

-Anh ơi, mưa rồi, anh có lạnh không?

-Vậy để em ôm anh thật chặt nhé
Cậu siết chặc tấm ảnh như thể ôm chặt người con trai ấm áp năm nào.

-Sao cơ? anh muốn tắm mưa? sao đột nhiên lại mốn tắm mưa?

-A? phải ha mai là sinh nhật anh, sao em quên mất chứ, em xin lỗi, sáng mai em sẽ làm mý xào thịt bò cho anh ha. Giờ chúng ta tắm mưa nào.
cậu đứng dậy bước chân ra. Trong màn sương trắng mờ, cậu tay cầm bức ảnh tung tăng dưới mưa, vừa hát vừa cười. Bỗng, cậu ngã vào một vòng tay. cậu hoảng hốt quay lại. Sửng sốt”

-Bác sĩ a, em..anh ấy muốn tắm mưa, ngày mai là sinh nhật anh ấy!
Nhìn cậu cuối đầu ngày càng thắp, bác sĩ hiện lên vẻ mặt chua chát, đau lòng

-Thôi, em vào phỏng ngủ lau người đi rồi ngủ kẻo cảm
Cậu như được đặc xá, lao như bay vào phòng. Cậu chắm chú lau bức ảnh , cho đến khi nó sạch bóng mới hài lòng để xuống rồi lau mới lau cho mình
Thở nhẹ, cậu lên giường ôm bức ảnh lên hôn:

-Chúc anh ngủ ngon. hắt xì !

– A! em xin lỗi, em xin lỗi anh, em không cố ý, để em lau cho anh, cậu với chiếc khân trên bàn cạnh giường bệnh tỷ mĩ lau cho anh. Cười hì hì ôm anh ngủ, miệng lẩm bẩm :”em yêu anh”

Sáng hôm sau, cậu hoảng hốt khi nhận ra mí mắt mình rất nặng không thể mở lên được, cậu òa khóc”

– huhu , em xin lỗi anh, em không cố ý bị cảm đâu, anh đừng có giận em, đừng có lơ em. huhu

Cậu rất sợ ốm, vì khi ốm anh sẽ rất tức giận và làm mặt lanh với cậu. Anh lúc đó thật sự rất đáng sợ

– huhu, em không thể làm mỳ xào được.. anh không giận em chứ.. hu hu

– Bình tĩnh đi Thiên Minh, anh ta không giận em, anh ta không ghét em, anh ta đang rất lo lắng cho em

-A bác sĩ.. Anh mang thuốc cho em a ??
Vừa cười vừa uy cậu uống thuốc

-em ngủ đi, ngủ một lúc sẽ hết bệnh
Cậu nhu thuận nằm im. Bác sĩ vần chăm chú nhìn cậu, đau lòng nhớ đến nụ cười tươi sáng, rực rỡ dương quan của cậu ngày nào. Nụ cười khiến anh trầm luân.
1 tiếng mở cửa, 1 nam nhân âu phục phẳng phiu bước vào. Hắn lạnh lùng lướt qua bác sĩ, đến bến giường cậu. Không nói một lời cuối đầu xuống hôn vào bờ môi nhợt nhạt vì ốm kia. Ôn nhu tách 2 hàm răng ra chen vào, cậu tỉnh lại, vội vàng đẩy ra, hoảng sợ co mình lại. Nam nhân đáng sợ, lúc nào cũng tỏa ra sát khí và mùi máu, hắn đen mặt nhìn cậu. Không khí trầm mặc, bác sĩ tức giận:

– Cậu ấy đang ốm, anh..

– Cút!-người đàn ông rút súng dí vào đầu bác sĩ, anh bất đắt dĩ lui ra ngoài, trong lồng ngập tràn lo lắng và phẫn nộ
Đóng cửa lại, hắn đi tới giật bức ảnh trong ngưc cậu ném đi gằn giọng

-Hắn chết rồi!
Cậu ngừng rung rẩy, chết? a ? Mảnh kí ức hỗn độn cậu có tình áp chế lại trỗi dậy

Căn phồng tồi đên, áo quần rơi vãi, không toàn vẹn, cậu rất lạnh, rất đau. Một tiếng súng, anh ngã xuống, máu, rất nhiều máu! cậu thất kinh la lên điên loạng:

“Không! Không. ông, là ông giết anh ấy”

Nhìn ánh mắt phẫn nôh, căm giận ở cậu, hắn cưới chua chát, tiến lên đè cậu xuống giường, cậu vùng vẫy cắn thật mạnh vào vai hắn. Tức giân, hắn tát cậu, giut phắt cravat trói cậu vào đầu giường. Hắn đau lòng và phẫn hận. Hắn yêu cậu- thiếu niên như mặt trời, Hắn lạnh lùng, hắn tàn ác với tất cả duy độc chỉ ôn nhu với cậu. Nhưng cậu lại chán ghét, sợ hãi hắn. Hắn chiếm đoạt cậu, giết kẻ kia lại không ngờ cậu trở nên điên dại. Hắn mặc kệ!
dù có điên thì cậu vẫn là cậu, vẫn lag người duy nhất hắn yêu. Hắn xé phanh bẹnh phục của cậu , cắn lên yết hầu đang không ngừng động đậy vì la hét, vuốt ve thân thể cực lực dẫy dụa,

Bác sĩ thấp thoảng lo lắng lại nghe tiếng cậu la hét thì chạy vào, đẩy nam nhân ra, cởi trói cho cậu. Chẳng ngờ được cậu lại lao lên đẩy mình ngã xuống

– Đùng
Tiếng súng vang lên, cậu giật người, ngã ra sau , máu từ ngực chảy ra
, cậu cười nhẹ. thanh thản

– Bác sĩ, em đã làm phiên anh mấy thàng rồi,cảm ơn anh..Hì em sắp gặp được anh ấy rồi… phải không?
Tay cậu buông thõng xuống, đầu ngữa ra sau, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Nam nhân tay run run, súng rơi xuống, hắn điện cuồng cười, quay lưng bỏ đi, một giọt nước rơi xuống, nam nhân vừa khóc vừa cười. Bác sĩ ôm lấy cậu, anh cay đắng cười,anh biết cậu không điên cũng không dại, cậu chỉ là đang trốn tránh hiện thực mà thôi. Anh cứ thế ôm cậu
***************************************
Đám tang diễn ra, tiển đưa anh sáng về lại bầu trời của mình. Đó lag một ngày quang đãng, ấm áp thoang thoảng mùi cỏ cây đâm chồi.
Lão đại của băng xã hội đen khét tiếng rửa tay gác kiếm, ngày đêm làm bạn bên rươu.

Một bác sĩ nổi tiếng ôn nhu, diển trai đột nhiên xuất ngoại. Anh cần thời gian, đủ để tâm bình lặng, đủ để nhòa đi bóng hình cậu, đủ để sông thật tốt.

Chiếc máy bay mang theo tâm trạng người nào đó bay đi, rời đi chốn này chỉ để lại 2 hàng khói trắng dần dần tan biến.
****************End*************
Quả là có tâm trạng vui có khác =)

Ngược reader là thú vui tao nhã của Yuii a ha ha ha 🤣🤣🤣🤣

Đơn Phương


Tác giả: Diễm gia

Ta yêu hắn, rất lâu rồi kể từ khi hắn ôm ta trong phòng băng năm 10 tuổi. Khi đó, ta bị phạt vì hạ thuốc xổ vào đồ ăn của sư bá.

Sư phụ tức giận phạt ta 3 ngày ở huyền băng không ăn.

Ngày thứ nhất ta không cam lòng, bụng đầy uất ức.

Ngày thứ hai, ta ôm bụng đói, run cầm cập cố gắng ngủ. Ngày cuối cùng ta ngã bệnh, đói đến toàn thân không còn cảm giác, thì nghe hắn gọi

– sư đệ, tỉnh! Ta mang bánh bao đến cho ngươi đây

– uy sư đệ ngươi lạnh quá, để ta ôm ngươi

Ta mơ hồ ăn những thứ hắn bón vào, cũng cảm nhận được ấm áp từ thân thể hắn lan tỏa đến bản thân. Sau đó hắn bị phạt ăn chay 1 tháng vì trộm bánh bao của sư bá.

13 tuổi, hắn tu nội công ta luyện kiếm pháp. Chúng ta bất ngờ chào đón tiểu sư muội xinh xắn, nàng theo sư bá học y.

15 tuổi ta cùng hắn hành hiệp trượng nghĩa đắc tội với ma giáo. Hắn vì ta cản một nhát đao may mắn còn nữa cái mạng quay về dưỡng thương 2 tháng.

18 tuổi hắn nói đã cầu hôn thành công tiểu sư muội. Ta nghe như xét đánh bên tai, tách trà trên tay rơi xuống vỡ thành từng mảnh. 1 mảnh cứa vào tay ta, không đau, cảm giác cũng đã chết đi. Ta nhìn hắn cuống quýt liếm máu trên đầu ngón tay mà khó khăn thốt ra từng chữ:

– Chúc mừng ngươi.
Ta chết lặng nhìn hắn cười rạng rỡ. Tim như tách trà kia vụn nát…
***************

đêm tân hôn của hắn, Cả hỷ đường đỏ đến chói mắt. Ta dõi theo gương mặt hạnh phúc của hắn từ đại môn đến khi bái đường.

Ánh mắt lại đảo qua tân nương vô thức bóp chặt chén rượu trong tay. Cũng nên buông bỏ rồi…

Ái tình đơn phương suốt 8 năm. Hahaha. Ôm bình rượu 1 mình ta cuồng tiếu

– ly rượu này chúng các ngươi trăm năm hạnh phúc

– ly này mong các ngươi sớm sinh quý tử

– ly này… Để ta vứt đi nghiệt tình…
1 ly lại 1 ly, càng uống lại càng tỉnh, càng tỉnh lại càng đau. Hóa ra suốt 8 năm ta vẫn ngu ngơ chìm vào cơn say. Hahaha cũng đã đến lúc tỉnh lại… Phải tỉnh lại thôi. Ta âm thầm tự nhủ.
***********
Trăng treo bàng bạc
Người vương tơ sầu
Ánh trăng man mác
Lệ rầu khoé mi…
*************
20 tuổi, ta rốt cuộc lập thê, nàng là công chúa đương triều. Hắn đến chúc mừng ta nói ta thật may mắn. Ta khẽ cười:

– Ngươi không nhận ra sao? Ánh mắt của Nàng ta rất giống ngươi.

Tay áo bị siết chặt lại, hắn cứ thế nhìn ta. Khẽ ôm hắn

– Sư huynh.. Đệ đã từng yêu huynh.
Ta dứt áo quay đi không ngoảnh đầu lại.

Song Bào


Tác giả: Diễm Gia

Vô vọng…hắn không muốn đuổi theo y nữa.

Hắn trước nay vẫn luôn chỉ thấy bóng lưng của y, dù cho hắn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa.

Cái duy nhất hắn hơn y chính là danh vị. Nực cười là cái danh vị này là nhờ ông trời, hắn sinh trước y 1 canh giờ. Phải hắn cùng y là song bào thai.

****

5 tuổi hắn còn tập cầm bút, y đã viết được tên của mình. Khi hắn viết được tên mình thì y đã chép thơ đọc kinh rồi.

10 tuổi hắn tập tành dùng kiếm y đã sớm múa được 1 số bài kiếm thuật cơ bản.
Không thể trách thiên tư của hắn trì độn mà là y quả thật là thiên tài. 15 tuổi đã đậu trạng nguyên, là nam nhân trong mộng của biết bao thiếu nữ.
17 tuổi y tiếp nhận kinh doanh gia tộc phận đại thiếu như ta thì suốt ngày ăn không ngồi làm con sâu gạo. Y không xem trọng hắn cũng đúng thôi. Y chưa từng gọi hắn là đại ca dù chỉ một lần.

Hắn cùng y đã lâu không chạm mặt sau lần đó. Dù biế rõ là y say nhưng hắn không thể kiềm chế dục vọng ti tiện của mình mà chìm đắm trong cơn mê loạn.

Hắn yêu y, hắn hiểu rất rõ điều này, hắn … Là kẻ dị loài, loạn luân đáng ghê tởm. Chắc vì vậy y đã rời đi và trở về với 1 nhị thiếu phu nhân xinh đẹp có cái bụng tròn. Hắn gượng cười yếu ớt mà chào nàng, cánh tay run rẩy của hắn khẽ xoa bụng nàng. Là thật, nơi này có đứa nhỏ của y, là con của y và nàng. Hắn thẫn thờ quay lưng về phòng. Khoé môi cong lên, thật nực cười y sao có thể yêu hắn. Sao có thể…
***********
Hắn ngày qua ngày làm bạn với tiêu và rượu. Cách đó không xa là gia đình nhỏ hạnh phúc. Y nhẹ nhàng hôn lên trán đứa nhỏ, thật ôn nhu mà ôm lấy nàng. Khung cảnh thật trái ngược đầy tịch mịch trong khoảng riênng của hắn. Trăng treo nghiêng, tiếng tiêu sầu mang mác ẩn chứa nổi lòng ai. Kết thúc thôi hắn cũng mệt mỏi rồi, cứ mãi sau lưng chỉ làm y càng khinh thương thôi.

Hắn rời gia tộc tự mưu sinh tại thành Gia Định, lúc đầu có chút chật vật nhưng càng về sau càng thuận buồng xuôi gió. Chẳng bao lâu hắn trở thành thương nhân lớn nhấ Gia Định. Kỳ thật hắn có tài kinh doanh hơn người, lại hữu lễ tuấn tú nên chiếm được cảm tình của nhiều khách hàng. Đại hồng thủy làm vỡ đê, nhà nhà chìm trong lũ. Triều đình lệnh khâm sai cấp lương thực cứu trợ thiên tai trùng hợp lại là y. Hắn sững sờ khi nhìn thấy y, nhưng chỉ là phút đầu, ngay sau đó hắn thật ấm áp mỉm cười khẽ gọi

– nhị đệ…
*********
Ta ngẩn người khi hắn cười chào, đại ca… Ngươi có thể cười như thế với ta sao?

Nụ cười không si luyến, không gượng gạo, ngươi thật sự không còn yêu ta sao? Tim quặn thắt, không trách được là lỗi của ta. Là ta bức ngươi rời đi, là ta bức ngươi chết tâm. Ta bây giờ sao lại phẫn nộ khi ngươi dịu dàng như thế. Tại sao lại thất vọng khi ngươi vô tình quay lưng với ta. Hoá ra đây là cảm giác của ngươi …

Thứ cảm giác xa xôi đến bất lực. Kỳ thật ta không muốn gọi ngươi là đại ca vì ta yêu ngươi, 2 chữ đó như trêu đùa ta – 1 kẻ loạn luân ghê tởm. Ta luôn cố gắng thể hiện mình để trong mắt ngươi chỉ có ta.

Ta yêu ngươi nhưng lý trí lại luôn nhắc nhở “ngươi là đại ca”.

Đêm đó ta hoàn toàn tỉnh táo có chăng là say người. Ta không biết mình đã làm gì nữa trốn tránh ngươi, tìm một người khác để dẫm đạp lên trái tim ngươi và cả ta. Đêm đến, ta không ngăn được mình mà lặng lẽ nhìn ngươi thổi tiêu, nhìn ngươi rơi lệ.

Ngươi rốt cuộc rời khỏi ta, lẽ ra ta nên thở dài nhẹ nhõm thế nhưng lại cuống cuồng đi tìm ngươi. Ta nghĩ ta đã điên rồi, khắp mọi nơi đều là hình ảnh ngươi. Rõ ràng và đau đớn nhât là khi ngươi quay lưng quyết tuyệt rời đi…rời khỏi ta.

Giờ phút này ta hối hận rồi, lẽ ra ta nên giữ ngươi lại. Mặc kệ cho nhân thế nói gì, chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Lẽ ra ta nên sớm nhận ra…Đại ca… Ngươi có thể lại một lần nữa yêu ta?
**************** End ***************
Có 1 số lỗi chưa sửa được mong đại gia thông cảm 😀

Bảo vệ: Trọng sinh chi Tư Nhiên – Chương 2

Bảo vệ: Trọng sinh chi Tư Nhiên – Chương 1

Bệnh viện có quỷ chi quỷ dọc vọng-chương 13

Bện viện có quỷ chi quỷ dục vọng-Chương 12

Không đuổi kịp ngươi- Chương 3


Chương 3: Không tìn được người
Lý Duy trong lòng tự giận bản thân, có lẽ vấn đề của Hàn Trục làm anh nhất thời không thể thừa nhận, hữu khí vô lực nói: “Hàn Trục rời đi em.”
 
“Ý gì?” Lý Vũ mở to hai mắt, nhìn trong đôi mắt của Lý Duy là thống khổ.
 
“… Cậu ấy nói cậu ấy chịu đủ lắm rồi, cậu ấy căn bản không coi em là làm bằng hữu.” Nói, trong lòng Lý Duy lại tự giễu cười khổ, nắm chặt hai tay.
 
Lý Vũ day day thái dương, nhất thời cảm thấy đau đầu, nghĩ lại nghĩ, hỏi: “Cho nên? Bằng hữu tái giao là tốt rồi, cũng không phải là không có những bằng hữu khác, không phải sao?”
 
Lý Duy không gật đầu mà liếc mắt trừng Lý Vũ một cái, liền nghe hắn cắn răng âm trầm nói: “Cái gì gọi là tái giao là tốt rồi? Anh căn bản không hiểu em và Hàn Trục…” Dứt lời, Lý Duy liền im lặng, trên mặt như sững sờ lại giống như thất thần.
 
Lý Vũ nghe Lý Duy nói vậy, Lý Duy nói như vậy không phải không đúng, dù sao hai tiểu tử này từ nhỏ liền như hình với bóng, so với hắn là anh em ruột còn thân thiết hơn, hơn nữa Hàn Trục cũng coi như là nửa em trai hắn . Vốn là Hàn Trục muốn chờ Lý Duy tiếp tục nói, mà Lý Duy lại một mực im lặng.
 
“A Duy?” Lý Vũ gọi mãi không thấy Lý Duy phản ứng liền vỗ vỗ vai anh, Lý Duy mới bừng tỉnh.”Nghĩ cái gì vậy?”
 
Chỉ thấyLý Duy cúi đầu mắt cụp xuống, nói: “Anh biết không? Cậu ấy còn thay đổi cả số diện thoại, em thực sự không hiểu…” Hàn Trục muốn an ủi anh, Lý Duy tự mình còn nói: “An Đông hỏi em vì sao không muốn để Hàn Trục đi, Kha Lâm hỏi em thật sự hiểu rõ Hàn Trục sao…” Nắm tay càng ngày càng chặt hơn.
Nghe Lý Duy nói, Lý Vũ không khỏi cảm thấy kì quái.”Bọn họ vì sao hỏi em như vậy?”
 
Lý Duy ngảng đầu nhìn vào mắt Lý Vũ, mới nói: “Kha lâm muốn em buông tha cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn muốn đi, mà em cũng không hiểu lý do là gì.”Lý Duy càng nói mù mịt trên mặt càng sâu.”An Đông…” Lý Vũ chỉ thấy Lý Duy trên mặt hiện lên khổ sở.
 
“An Đông nói cái gì?”
 
“Nàng cảm thấy được Hàn Trục đối với em… đã vượt qua ngưỡng bạn bè.” Lý Duy chậm rãi nói.
 
“… Em? … Hàn trục?” Lý Vũ như bị sét đánh kinh ngạc há miệng mấp máy.”A Duy, hai đứa đều là Alpha? !”
 
Thấy phản ứng của Lý Vũ như trong dự đoán, Lý Duy lại tiếp tục nói: “Nàng nói nàng cùng Quảng Khiết đều cho là như vậy, còn nói em rất ỷ lại hàn trục.”
 
“Liền Quảng Khiết đều…” Cô em dâu này Lý Vũ tất nhiên là nhận thức, chỉ là không nghĩ tới cái kia khôn khéo Quảng Khiết cũng cảm thấy như vậy?
 
Lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Thụy Á đi vào.
 
“Tiểu Nhuệ chơi mệt rồi, tôi cho nó cùng phí già ngủ chung, đêm nay cứ ngủ lại đây đi?” Thụy Á nhìn Lý Duy, thụy Á đi tới, đến cạnh Lý Vũ ngồi xuống. 
 Lý Duy gật gật đầu.

“Còn chưa nói xong? Em quấy rầy hai người sao?” Thụy Á lại hỏi, nghiêng đầu ôm tay Lý Vũ.”Cần em đi ra ngoài không?”
 
“Không cần, Thụy Á.”
 
“Có lẽ Thụy Á có thể cho em vài ý kiến?” Lý Vũ nhìn Thụy Á rồi nhìn về phía Lý Duy, ra hiệu nhắc nhở Lý Duy mau nói chuyện.
 

Lý Duy kỳ thực đối chị dâu cũbg không thân thiết, mà là một mặt cũng chỉ coi là chị dâu bình thường, một mặt cũng cảm thấy Thụy Á cùng Quảng Khiết, An Đông đều là Omega, có lẽ có thể cho ý kiến gì đó mới ứng: “…Được.” Lý Duy lại đem chuyện của mình thuật lại một lần.

 

 
Không nghĩ tới Thụy Á mới nghe xong, liền nói: “Nguyên lai là chuyện này a!”
 
“!”
 
“! ?”
 
Hai Alpha đều bất ngờ nhìn về phía Thụy Á, đều kinh ngạc vì phản ứng của cô.
 
Mà Thụy Á cười cười nói: “Chuyện này, Quảng Khiết từng nói với em chuyện này rồi.” Thụy Á đi thẳng vào vấn đề nói.”Còn nhớ, lúc Quảng Khiết mang thai, ngay thời điểm lúc sinh con? Cô nhìn Lý Duy hỏi, nhưng khôngđể Ký Duy đáp lại, tiếp tục nói: “Khởi điểm, cô ấy chỉ là nghi hoặc tại sao Hàn Trục lại luôn quan tâm chăm sóc mình? Chúng ta còn nghĩ có phải là Hàn Trục cũng yêu Quảng Khiết, mới ân cần như thế.” Nói Thụy Á cười cười.
 

Lý Duy nhíu chặt lông mày.
 
“Sau đó liền bắt đầu oán giận cậu, đối với cô ấy không bằng Hàn Trục cứ như vậy để bụng.” Thụy Á nói, mắt lạnh nhìn thẳng vào mắt Lý Duy.”Tôi hỏi qua Hàn Trục, cậu ta nói chỉ là bởi vì cậu nhờ cậu ta giúp, cũng không có ý tưởng khác, tiểu Nhụê vừa ra đời cậu cũng có quan tâm moịt chút, thế nhưng sau đó liền phát hiện, cậu đều đem việc nhà để cho Hàn Trục hỗ trợ, bởi vì như vậy Quảng Khiết mới mắc phải chứng u uất sau sinh.” Thụy Á trên khuôn mặt là trào phúng, làm Lý Vũ đều nghe đượcũng xấu hổ.
 
“Ta chỉ là…”
 
Lý Duy muốn biện giải, Thụy Á liền đánh gãy lời anh: “Người cần cậu giải thích, không phải tôi.” Thụy Á nói làm sắc mặt Lý Duy khó coi vô cùng.
 
“…” Lý Vũ chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Duy.
 
“Không cần đồng tình cậu ta, bọn họ ly hôn tồi liền vui vẻ thay Quảng Khiết.” Thụy Á liền bồi thêm một dao.
 
“….” Lý Vũ đành phải lại hỏi: “Vì nguyên nhân gì?”
 
“Quảng Khiết phát hiện cuộc sống củahai người luôn có Hàn Trục tồn tại, vừa bắt đầu cảm thấy hai người là bằng hữu tốt, nhưng từ khi kết hôn đến khi sinh đứa nhỏ, Hàn Trục vẫn cứ tại bên trong cuộc sống của hai người, coi như là bạn tốt tri kỷ, như vậy chẳng phải là quá khoa trương? Cậu ta chỉ kém không giúp ngươi đem thí nước tiểu đi? … Ác, được rồi! Ít nhất là giúp tiểu Nhuệ đi.” Nói đến tiểu Nhụê, Thụy Á không khỏi nhăn mặt, có chút u oán nói: “Cũng không lạ khi tiểu Nhuệ luôn cảm thấy Hàn Trục mới là cha bé.”
 
Lời này, làm Lý Duy càng thêm bị đả kích, trầm mặc không nói.
 
“Hàn Trục chạy, cái này cũng là hợp tình hợp lý.” Thụy Á liền không nhịn được nói.
 
“Kia là Hàn Trục sao? Là Hàn Trục nói sao?” Lý Vũ không nhịn được nói.
 
“… Không liên quan tới Hán Trục, chỉ là em cùng Quảng Khiết chắp vá ra tới kết luận mà thôi.” Thụy Á kỳ thực không dám xác định suy nghĩ của Hàn Trục.”Có lẽ cậu có thể hỏi Kha Lâm? Mới vừa không phải nói Kha Lâm cảm thấy được cậu không hiểu Hàn Trục sao?”
 
Sau đó, một ngày Kha Lâm liền được Lý Duy triệu kiến.
 
Kha Lâm nhìn điện thoại, trong lòng biết rõ là chuyện của Hàn Trục, chỉ là lấy việc công nói việc tư… Kha Lâm có dự cảm sẽ có chuyện không tốt sắp đến.
 
Đi vào phòng làm việc của Lý Duy, thư kí của Lý Duy liền nói Kha Lâm đến phòng tập bắn, đến phòng tập Kha Lâm liền nhìn Lý Duy tay cầm súng ngắm, tiếng đạn trúng hồng tâm vang vọng khắp phòng, đến nơi thư kí để lại kha lâm liền rời đi, Kha Lâm nhìn Lý Duy đang phát tiết mà hành hung từng cái bia ngắm, đứng không hề bị lay động.
 
Chờ đến tất cả súng bên trong đều hết đạn, Lý Duy mới quay người nhìn về phía Kha Lâm.
 
“Trong này còn có một viên đạn.”Lý Duy giơ súng trên tay lên nói.
 
“…”
 
“Phòng tập bắn cũng có chỗ tốt, chính là có thể trực tiếp mà chân thật cảm thụ mỗi một phát đạn xung kích.” Lý Duy lời nói như đang ẩn ý đến cái gì , Kha Lâm vẫn là lặng lẽ không nói.

Lý Duy nhìn chằm chằm Kha Lâm tựa hồ đợi cậu phảm ứng, còn nói: “Trước đây, tôi không hiểu Hàn Trục vì sao yêu thích nơi này đến vậy, thế nhưng hiện tại bất đồng.”
 
Kha Lâm ngược lại là chú ý tới Lý Duy hiện tại so với trong ấn tượng của cậu, gầy gò đi không ít, đôimắt màu xanh, nếu là lúc thường đều sẽ tận lực sửa sang lại tóc, hiện tại rối tung lăng loạn, thảm đạm nhiều hơn, trên mặt mọc ra râu tua tủa cũng đều không để ý. Cậu nghĩ có lẽ mình đã đánh giá thấp trình độ Lý Duy coi trọng Hàn Trục.
 
“Cậu nói tôi không hiểu cậu ấy, tôi giống như không thể không thừa nhận.” Lý Duy nói, bên trong như đang oán giận.

 
“…Lý Duy, không phải tôi so với cậu hiểu Hàn Trục hơn.” Kha Lâm lại nói.
 
Lý Duy mím môi, hơi nheo cặp mắt lại, anh biết mình gần nhất cảm xúc đều nôn nóng đến không cách nào che giấu, mà đối mặt với người khác lại không khắc chế được một điểm, huống hồ anh thật là xem trọng tài năng của Kha Lâm, cũng bỏ ra nhiều công sức để bồi dưỡng cậu ta.

“Cậu đã biết chuyện gì, Kha Lâm?”
 
“…”
 
“Tôi không phải đang dò hỏi cậu, không tìn được người, kiên nhẫn của tôi có hạn.”Lý Duy lông mày nhíu chặt liền càng khó coi hơn.
 
“… Tôi muốn biết,cậu đã biết chuyện gì ?” Kha Lâm biết Lý Duy sẽ không động cậu, thế nhưng dựa vào đạo nghĩa cậu không rõ ràng mình có không nói.
 
“…” Lý Duy nhìn Kha Lâm trầm mặc, anh có nên đánh cược không?”Có người nói, cậu ấy đối với tôi vượt qua tình bạn.” Nhìn Kha Lâm thần sắc một tia không thay đổi, Lý Duy bàn tay nắm sung đã ướt mồ hôi, anh để súng xuống nói: “Là thật?”
 
“Cậu ấy yêu cậu.” Kha Lâm biết không nên làm thế, nhưng mà cậu mong bọn họ có một cái kết cục.
 
“…” Lý Duy một tay vò tóc tán loạn, che mặt nói: “Cậu ấy nói cho cậu biết?” Giọng nói run rẩy giống như đả kích thật lớn.
 
“Tôi phát hiện.”
 
“Cậu phát hiện? Cho dù là Alpha?” Lý Duy sững sờ nhìn về phía Kha Lâm, không thể tin tưởng.
 
“Rất kỳ quái?” Kha Lâm hỏi ngược lại, Lý Duy thần sắc vặn vẹo.”Cậu ta, thường thường, tại lúc cậu không chú ý, ánh mắt luôn nhìn cậu.”
 
“…” Lý Duy hơi sửng sốt, bình tĩnh lại hô hấp mới nói: “Tôi biết.”
 
Lý Duy trả lời Kha Lâm nhươnga mày nhìn anh. 

 
Tiểu ký:
 
Kỳ thực ta sau đó mới phát hiện:
 
… Ta không phải muốn viết là Hàn Trục à à à sao? ? ? Thế nào lại viết thành Lý Duy? ? ?
 
XDDDDDD hảo đi kỳ thực đều giống nhau (buông tay)
 
Tuy rằng cảm thấy được Lý Duy cặn bã, nhưng là vẫn yêu thích nhân vật này (xấu nhất là ta XDDD) ╮(╯▽╰)╭

Mọi người thấy lỗi thì sửa giúp ta nak!!!!!! 

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: